Nếu như thanh xuân là những mảnh ghép nhiều màu, thì những tháng ngày học tập tại trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP là những mảnh ghép rực rỡ và ngọt ngào nhất. Trường cao đẳng nghề số 1 – BQP là đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, thực hiện chính sách đối ngoại và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, nhiệm vụ của trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ nghề cao cho tỉnh nhà.
Đến với trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP, tôi mới biết thế nào là trưởng thành, thế nào là yêu thương, thế nào là trách nhiệm và còn nhiều điều hơn thế…
Trường có khu lớp học và khu kí túc xá cho học sinh. Nếu ở bên kí túc xá là sự nề nếp, là không khí ngập tràn tình yêu thương, sự quan tâm của các thầy cô quản lý- những người lo từng bữa cơm giấc ngủ, từng giọt nước cho học sinh tắm. Thì sang khu giảng đường sẽ là sự trách nhiệm, là sự quan tâm và cả nỗi lo lắng của của thầy cô nữa – Những người luôn hết lòng vì học sinh mong sao các con không chỉ học bài học kiến thức mà cả bài học làm người.

Nếu như thế giới bên ngoài kia xô bồ, hỗn loạn thì ở trong trường, đối với chúng tôi nó là một thế giới hoàn toàn khác. Thầy cô bao bọc, bảo vệ chúng tôi, nhưng bên cạnh đó cũng xây dựng cho chúng tôi những hành tranh tốt nhất, để khi rời xa vòng tay của thầy cô. Chúng tôi có đủ sức để vươn cao, vươn xa hơn, đương đầu với mọi bão giông của cuộc đời.

Bài học kiến thức mà thầy cô dạy, bài học làm người mà thầy cô trao, bài học tình thương mà thầy cô luôn thực hiện nó theo chúng tôi, mãi mãi, dù ở bất cứ phương trời nào thì những học sinh của trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP mãi mãi không quên những điều đó.
Thầy cô không chỉ là thầy cô, mà còn là người cha người mẹ thứ hai nữa. Có thể bạn sẽ nói điều đó là hoàn toàn đương nhiên, vì chúng ta vẫn mặc nhiên thừa nhận rằng “thầy cô là mẹ là cha” mà. Nhưng không, bạn nhầm rồi, nếu bạn không vào Nội Trú, tôi tin bạn sẽ không thể thấm thía được điều đó. Thầy cô dìu dắt bước chân của chúng tôi, những con chim bé nhỏ từ mọi phương trời, với rất nhiều dân tộc từ những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ bước chân vào trường. Cho đến ngày chúng tôi trưởng thành, chững chạc bước trên đôi chân của mình sải cánh vào chân trời đại học.
Thầy cô dạy chúng tôi mọi thứ, chăm cho chúng tôi từng bữa cơm giấc ngủ, từng cơn gió bấc chiều đông, lo cho chúng tôi từng chuyến xe về quê mỗi dịp tết đến xuân về. Trao cho chúng tôi kiến thức bằng tất cả sự nhiệt huyết và đặc biệt là cả tình thương yêu nữa. Những thầy cô trong trường – chỉ cho đi, chứ chưa bao giờ mong cầu sẽ được nhận lại. Và chúng tôi, chẳng có gì để cho các thầy cô ngoài sự kính trọng, sự biết ơn và niềm yêu

Nếu như được quay lại quá khứ chúng tôi luôn muốn được trở về sống lại những tháng ngày tuyệt vời ấy của tuổi trẻ. Để trở về bên vòng tay thầy cô, để được lại là những người con của Trường, được thầy cô yêu thương vỗ về, được thầy cô động viên mỗi khi đường đời gặp nhiều chông gai, được thầy cô mắng mỗi khi mắc sai lầm, được thầy cô chuẩn bị hành trang cho những ngày tháng tiếp theo của tuổi trẻ. Và chúng tôi muốn trở lại, để cùng nhau viết tiếp những điều còn dang dở mà trước kia chưa làm được. Những người bạn ở Nội Trú, là những người ta sẽ trân trọng cả cuộc đời. Hãy tin tôi! Tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của chúng tôi có Nghề BQP. Bước chân vào đây, bạn sẽ thấy Nghề BQP không chỉ là trường học mà còn là NHÀ và cả THANH XUÂN nữa !
Một cảm nghĩ về Trường Cao đẳng nghề số 1- BQP của SV Khoa Y – Dược.